Cuối cùng thì Tô Bối cũng tìm ra được điểm mấu chốt trong lời nói của Đổng Văn Kỳ: "Vì thế điều mà mọi người sợ hãi thực ra chính là tấm bảng xếp hạng đó?"
"Chính xác, để tớ nói cho cậu nghe này " Đổng Văn Kỳ làm ra vẻ nghiêm túc phổ cập cho Tô Bối về lực sát thương của "tấm bảng xếp hạng trường Duy Minh.
Nếu là ở trường khác thì không làm tốt bài kiểm tra này cùng lắm là về nhà ăn đòn một trận, thế nhưng ở trường trung học Duy Minh thì khác. Người có thể vào học trường trung học Duy Minh, đại đa số gia cảnh đều không hề đơn giản. Từ lúc sinh ra, bản thân họ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của xã hội, sự quan tâm của dư luận. Vậy mà nhà trường vẫn cứ treo bảng thành tích của học sinh lên một cách rầm rộ sôi nổi như thế, đây chẳng phải là bày ra cho người ta tới xem "trò cười" sao?
Vì thế, không chỉ nhà trường xem trọng bài kiểm tra định kỳ hàng tháng của trường Duy Minh mà ngay cả các bậc phụ huynh cũng vô cùng xem trọng.
Đổng Văn Kỳ nói xong rồi lại vỗ vỗ ngực, nói: "May mà so với các bạn khác trong trường, thì nhà tớ chỉ là làm ăn nhỏ mà thôi."
Thành tích của Đổng Văn Kỳ thường không được tốt lắm, nhưng nhiều nhất cô bé cũng chỉ mất mặt với họ hàng trong nhà mình một chút, không giống với mấy người có gia thế hiển hách kia.
Tưởng tượng một chút, nếu mấy người như Tạ Thần, Diệp Thiếu đó làm bài thi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-mot-nha-deu-la-vai-ac/2167524/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.