Hôm nay là cuối tuần, tiết học đàn của Tô Bối kéo dài hơn ngày thường hai tiếng đồng hồ.
Cô giáo Chu cảm thấy vô cùng kinh ngạc về việc Tô Bối có thể đàn hết cả bài "Ánh trăng" mà không gặp phải sai sót nào. Việc này thật sự làm cho cô giáo Chu quá rung động, đến khi ra về cô thật sự là không cách này nhịn được mà phải khen Tô Bối thật sự là tài năng thiên bẩm.
Nghe thấy Tô Bối được khen ngợi, bác Phúc đương nhiên là cảm thấy rất vui mừng.
" "Tiết mục mở màn của Tiểu Bối chắc chắn sẽ rất đặc sắc." Bác Phúc cười vui vẻ mà nói.
Tô Bối cũng cười cười: "Chỉ cần màn biểu diễn được suôn sẻ là cháu đã mừng lắm rồi."
Nếu không đến lúc đó cô lại bị những "thế lực phản Tô" kia ở trên diễn đàn của trường cười nhạo thì thật sự là nhục đến không có chỗ trốn.
"Yên tâm đi, bài biểu diễn nhất định là rất hay.", Bác Phúc nói rồi, do dự một lát, lại hỏi: "Chuyện biểu diễn văn nghệ ở trong trường, cháu không mời tiên sinh sao?"
Nghe thấy vậy, Tô Bối ngây người ra, lắc lắc đầu.
Tô Bối nói ra điều mà mình băn khoăn: "Ba ba bận rộn như vậy, cháu sợ ba ba không có thời gian để ghé qua ạ."
Tần tiên sinh rất bận, đây là điều mà Tô Bối được tận mắt chứng kiến, như ngày hôm nay là chủ nhật mà Tần tiên sinh vẫn còn đang bận rộn ở công ty.
Tần tiên sinh có thời gian đi hay không thì bác Phúc không biết, có điều, việc liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-mot-nha-deu-la-vai-ac/2167550/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.