Mọi người ở trong trường vô cùng kinh ngạc đối với sự thay đổi của Tô Bối, nếu không phải cả hai người Tô Bối và Tô Tiểu Bảo cùng lúc đi ra, có khi bọn họ còn chẳng nhận ra được, bạn học xinh đẹp kia chính là cô bé đáng thương đã từng bị bắt nạt ở trong trường trước đó.
"Xinh quá, ban đầu tớ còn chẳng nhận ra nữa." Có đứa reo lên.
"Người đẹp vì lụa, mặc đẹp thì đương nhiên nhìn sẽ đẹp thôi."
"Có điều cũng ảo quá, các cậu thử nói xem, rốt cuộc Tô Bối đã làm thế nào lại có thể câu dẫn được chủ tịch của Tần Thị vậy nhỉ..."
"Tớ cũng muốn biết, mới tí tuổi đã làm những chuyện như vậy, còn đi khoe khoang nữa."
"Tớ cảm thấy có chút buồn nôn, mới học đến cấp hai đã cùng người ta... cái tên chủ tịch của Tần Thị đó cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì."
Mấy nữ sinh đó thì thâm to nhỏ, giọng điệu đem theo sự khinh thường nhưng cũng đầy sự đố ky.
- Nếu như người Tô Bối "làm cùng" đó là tên nam nhân hói đầu thì chẳng nói làm gì, vấn đề là chủ tịch tập đoàn Tần Thị người ta vừa có tiền vừa có thế, quan trọng là người ta còn quá mức đẹp trai.
Lúc này, ở bên cạnh đã có đứa ngắt lời mấy nữ sinh đó.
"Các cậu đoán mò cái gì, người đó là ba của Tô Bối và Tô Tiểu Bảo đó."
"Ba sao!? Không phải đấy chứ!" Nói như vậy thì, hai chị em Tô Bối chẳng phải là một phút lên đời, trở thành thiên kim và thiếu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-mot-nha-deu-la-vai-ac/2167554/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.