Tần tiên sinh dẫn hai đứa nhỏ đi đăng ký hộ khẩu, chuyện này không những làm cho bọn chúng vui vẻ mà ngay cả bác Phúc cũng mừng lây.
Bác Phúc đã thay ba cha con sắp xếp một bữa tiệc để chúc mừng việc này.
"Tiểu Bối, Tiểu Bảo, uống hết nước canh đi." Thấy hai đứa ăn uống xong xuôi đang chuẩn bị về phòng, bác Phúc nói.
Tần Nguyệt, Tần Du là tên mới của bọn nhỏ, nhưng cái tên "Tiểu Bối"Tiểu Bảo" gọi đã thành quen rồi, hơn nữa nghe rất thân thiết, do trước kia Vương bà bà đã lấy hai cái tên này làm tên gọi ở nhà cho hai đứa, người trong nhà vẫn cứ gọi bọn họ như vậy.
Tần Bối: Bọn họ thật sự đã no rồi.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt quan tâm chăm sóc của bác Phúc, Tần Bối vẫn nhận từ tay ông ấy một bát canh rồi sau đó lén lút đưa cho Tần Tiểu Bảo.
"Hai đứa nhóc dạo này đã hồng hào hơn nhiều." Sau khi bọn nhỏ lên lâu, Bác Phúc cảm khái nói, nét mặt hiện rõ sự vui mừng.
Nghe vậy, khóe miệng Tần tiên sinh cũng tựa hồ cong lên, có vẻ cũng đồng ý với lời của bác Phúc.
Thật sự là đã xinh xắn lên nhiều.
"Bọn nhỏ hằng ngày đều lên lầu giờ này sao?" Tần Thiệu hỏi.
Số lần Tần tiên sinh có thể về nhà ăn tối không nhiều, buổi tối bọn trẻ học hành, nghỉ ngơi ra sao cũng hoàn toàn chưa nắm rõ.
"Đúng vậy, bọn trẻ có lẽ cũng cần phải có không gian riêng của mình." Bác Phúc cười nói.
Chỉ có điều, bình thường những lúc Tần tiên sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-mot-nha-deu-la-vai-ac/2167559/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.