Tô Bối và Tô Tiểu Bảo ngày đầu tiên đến trường, bác Phúc tỏ ra còn căng thẳng hơn chúng.
"Tiểu Bảo, Tiểu Bối, đây là thẻ cơm của trường học, đến trưa các cháu phải ăn uống đầy đủ, căng-tin trường học nếu như nấu đồ ăn không ngon thì cứ nói với bác Phúc, ông sẽ cho người đem cơm ở nhà tới cho các cháu.
"Còn nữa, các cháu cầm lấy hai chiếc điện thoại di động này, mấy số điện thoại quan trọng đều lưu ở trong này rồi."
"Số điện thoại của vệ sĩ cũng có ở trong này, lát nữa trong nhà sẽ sắp xếp xe đưa các cháu tới trường, mấy vệ sĩ cũng sẽ đi theo, họ sẽ đợi các cháu ở bên ngoài trường, có chuyện gì các cháu kịp thời liên hệ với họ, đã biết chưa?"...
"Chúng cháu biết rồi ạ, bác Phúc." Nghe bác Phúc dặn dò, Tô Bối ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy thì tốt, nếu như đến trường mới mà bị bắt nạt thì đừng sợ, nhất định phải nói với người lớn."
Bác Phúc nhìn hai đứa trẻ một cái, trong lòng khó giấu nổi sự lo lắng.
Tô Bối và Tô Tiểu Bảo mặc bộ đồ mà bác Phúc dặn dò người đặc biệt đưa tới từ mấy ngày trước.
Trong số hành lý trước đó mà hai chị em đem tới, chỉ có mấy chiếc áo thun dùng để quảng cáo, nhìn thôi cũng khiến người ta thấy đau lòng.
Hai ngày nay hai đứa trẻ ở trong nhà được chăm sóc tốt hơn một chút.
Khuôn mặt gầy gò của Tô Bối đã có da có thịt hơn, cậu thiếu niên ở bên cạnh trông cũng phổng phao hơn được một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-mot-nha-deu-la-vai-ac/2167575/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.