"Là vê chuyện học hành của hai đứa trẻ đó..." Trân Đức nói.
"Cháu và Tô Tiểu Bảo hiện tại đang học lớp 8, lúc bọn cháu đến tìm ba ba thì còn chưa kết thúc học kỳ một ở trường cũ, giờ tới đây rồi, chúng cháu vẫn phải tiếp tục đi học, vì thế, có thể phiền chú nói với ba ba một tiếng, cho phép bọn cháu được tiếp tục đi học ở đây không."
Đây là lời Tô Bối nói với hắn lúc ở cảnh viên, Tô Bối tỏ ra dè dặt, thận trọng khi hỏi câu này, chỉ là lời cô bé nói mang theo mấy phần kiên trì đến khi được mới thôi.
Họ không có con cái, nên không suy nghĩ nhiều về phương diện này.
Ban ngày nghe thấy Tô Bối nói vậy, Trần Đức suy nghĩ, chính xác là như vậy: Sự nghiệp học hành của lũ trẻ là việc không thể chậm trễ.
Do đã đồng ý với Tô Bối chuyển lời tới Tần tiên sinh chuyện này, lúc này, Trần Đức tìm cơ hội để nói chuyện cùng Tần Thiệu.
Ở đầu dây bên kia, nghe được câu chuyện này của Trần Đức, Tần Thiệu hơi ngẩn người ra.
"Ừm"
Đấn tận một lúc lâu sau, Trần Đức mới nghe thấy ông chủ mình ở đầu dây bên kia đáp lại một tiếng.
Không đợi Trần Đức hỏi thêm, lại nghe thấy Tần Thiệu lạnh giọng hỏi: "Còn báo cáo gì khác nữa không?"
"Cái khác... không còn nữa."
"Giám sát thật chặt tới mấy kẻ Trân Thế Tấn đó."
"Thưa vâng."
Cho đến khi kết thúc cuộc điện thoại với Tần tiên sinh, Trần Đức vẫn chưa làm rõ được chuyện đó của hai chị em Tô Bối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-mot-nha-deu-la-vai-ac/2167577/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.