Bầu không khí trong phòng khách chợt đông cứng lại.
Trần Đức ở một bên muốn nói rồi lại thôi.
Đi theo Tần tiên sinh nhiều năm như vậy, những chuyện khác Trần Đức không dám nhận mình giỏi, nhưng chỉ riêng có một việc mà hắn làm siêu tốt —— Chính là nhìn sắc mặt của Tần tiên sinh.
Giống như bây giờ, tuy mặt Tần tiên sinh trông rất bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng đang ầm ầm phong ba bão táp.
Trân Đức liếc nhìn sang phía Tô Bối, trong lòng thầm sốt ruột.
Mặc dù không rõ lai lịch của hai đứa nhỏ này, động cơ nhận ba ba cũng hết sức khả nghỉ; thế nhưng vừa nãy Trần Đức có nói chuyện xã giao với Tô Bối và Tô Tiểu Bảo, cảm giác cũng không tệ.
Cũng không rõ đầu cô bé này là có vấn đề hay kém thông minh. Nếu cô bé đã biết thân phận cũng như địa chỉ của ông chủ, chẳng lẽ lại không nghe ngóng xem đánh giá của người ngoài về ông chủ là như thế nào sao?
Cái đám người ngày xưa dám dây vào Tần Thiệu, sợ hiện tại cỏ quanh mồ đã mọc cao hai mét.
Không rõ Trần Đức có phải bị ảo giác hay không nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Tô Bối, hắn luôn có cảm giác đôi mắt này có chút giống với Tần tiên sinh. Không chỉ đôi mắt giống nhau mà ngay cả thần thái ánh mắt cũng đều rất giống nhau.
Đẳng sau ánh mắt trầm tĩnh là cuồng phong đang đợi cuộn trào.
Sau một hồi giằng co, Tần Thiệu là người đầu tiên thu hồi ánh mắt.
"Mục đích của các người là gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-mot-nha-deu-la-vai-ac/2167583/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.