"Nóng...
Tô Bối cảm giác bản thân như đang nằm trong lò lửa vậy.
Là thứ gì đang đè trên người cô, phải nhanh lấy thứ đó ra. Cô sắp không thở nổi rồi!
Bản năng muốn sống mãnh liệt trỗi dậy, Tô Bối cố hết sức mở mắt.
Đập vào mắt là trân nhà, dưới ánh đèn, có treo một băng rôn quảng cáo với mấy chữ lớn màu trắng [ Bệnh viện Nam Khoa Hoa Hạ ].
Ánh đèn mờ nhạt chiếu khắp phòng. Qua ánh đèn còn có thể lờ mờ nhìn thấy côn trùng đang bị mắc vào mạng nhện cùng với những vết loang lổ ở nóc nhà do bị mưa dột lâu ngày tạo nên.
Mình đang nằm mơ sao?
Hình ảnh trước mắt khiến Tô Bối phảng phất cảm giác như đã trôi qua cả một đời, nhưng cũng hết sức quen thuộc đến mức khiến cô muốn bật khóc.
Tiếng vang "lách cách bang bang" vọng đến bên tai, Tô Bối di chuyển tầm mắt, dưới ánh đèn mờ liền trông thấy một thiếu niên áo trắng.
Ngay lúc này, tại đầu giường, thiếu niên đang lục tìm những tấm vải còn dùng được, tìm ra sẽ đắp lên người cô. Thỉnh thoảng sẽ lấy khăn lông ướt trên trán Tô Bối lật mặt lại rồi đắp lên tiếp cho cô. Động tác thể hiện sự quan tâm, lo lắng nhưng cũng khá vụng về.
"Tô...
Tô Bối ra sức vùng dẫy một hồi, muốn thoát khỏi "Ngũ Hành Sơn" đang đè nặng trên người mình.
Động tĩnh phát ra thu hút sự chú ý của thiếu niên kia.
Trong nháy mắt, thiếu niên quay đầu nhìn, bản thân mang theo bối rối cùng sợ hãi, ánh mắt sáng lên trong sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-mot-nha-deu-la-vai-ac/2167598/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.