Cuối cùng cô vẫn về nước một chuyến, nhìn cảnh nhà họ Bùi treo đầy khăn tang, lòng cô cũng trở nên nặng nề.
Dù sao cũng là người từng giúp đỡ mình, đến viếng cũng không sao.
Bước vào linh đường, Hứa Hoan Nhan nhìn thấy nhiều người từng được nhà họ Bùi tài trợ.
Họ gật đầu chào nhưng không nói chuyện.
Trong điện thoại, viện trưởng cũng đơn giản kể về nguyên nhân cái c.h.ế.t của mẹ Bùi.
Sức khỏe bà vốn không tốt, sau khi được bố Bùi đưa đến trang viên để dưỡng bệnh, cơ thể ngày càng yếu hơn.
Chuyện Bùi Dao vào tù và Bùi Tòng Văn bị tàn phế đều được giấu kín.
Cho đến ngày hôm đó, mẹ Bùi bỗng dưng muốn nói chuyện với Bùi Dao, dù sao trong trí nhớ của bà, Bùi Dao chỉ bị gửi sang Úc.
Nhưng gọi mãi mà không ai nghe máy, bà hoảng hốt hỏi người giúp việc.
Người giúp việc lúc này mới lúng túng nói ra sự thật.
Người đã vào tù thì làm sao có thể nhận được điện thoại của bà ấy.
Trong cơn tức giận và đau đớn, mẹ Bùi tái phát bệnh tim, lập tức ngừng thở tại chỗ.
Chương 25
Bước vào linh đường, Hứa Hoan Nhan đã thấy bố Bùi tóc bạc trắng và Bùi Tòng Văn ngồi trên xe lăn với vẻ mặt trống rỗng.
Cô cầm đóa cúc đứng trước di ảnh của mẹ Bùi cúi đầu ba lần, sau đó đặt hoa cúc xuống trước di ảnh, nhìn chăm chăm vào đó rất lâu.
Đối với mẹ Bùi, cảm xúc trong lòng cô rất phức tạp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-nguoi-la/377237/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.