"Hơn nữa lúc đó em cũng không phản đối, sao lại giận dỗi bỏ nhà đi? Nhà của An Tâm cũng đã sửa xong, cô ấy đã dọn ra khỏi nhà chúng ta rồi. Sau này em đừng vì những chuyện nhỏ nhặt thế này mà nổi nóng nữa."
Nói đến cuối câu, trong giọng nói của anh còn mang theo chút trách móc.
Không rõ là trách Hứa Hoan Nhan bỏ nhà đi, hay trách cô không rộng lượng, khiến người trong lòng anh phải chuyển ra khỏi nhà.
Nhưng Hứa Hoan Nhan cũng không để tâm nữa, cô đáp qua loa một tiếng, đặt cốc nước xuống rồi định lên lầu.
"Hứa Hoan Nhan!"
Cô quay lại, thấy người đàn ông trên ghế sofa đứng lên.
"Anh đói rồi, nấu cho anh một bát mì đi."
Hứa Hoan Nhan tiếp tục giơ bàn tay trái đã được băng bó lên: "Anh quên rồi à, tay em cũng bị thương."
Bùi Tòng Văn hơi sững người.
Nhưng Hứa Hoan Nhan không để ý đến phản ứng của anh, xoay người đi thẳng lên lầu.
Ngày hôm đó, cô vừa bước ra khỏi phòng, một bộ trang sức đắt tiền đã được đưa tới trước mặt cô.
Cô ngước mắt nhìn Bùi Tòng Văn trước mặt, vẻ mặt không hiểu.
Bùi Tòng Văn ho nhẹ: "Chuyện lần trước ở quán lẩu, lúc đó anh bận chăm sóc An Tâm, không kịp để ý đến em, đây là bù đắp."
Hứa Hoan Nhan nhìn viên ngọc lục bảo trong hộp, trong mắt thoáng qua vẻ phức tạp.
Năm năm rồi, tròn năm năm.
Đây là lần đầu tiên anh tặng quà cho cô.
Nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-nguoi-la/377257/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.