"Anh nhất định phải làm mọi chuyện rối tung lên sao? Đoàn Lâm Chu, không thể chia tay trong êm đẹp được à?"
Đoàn Lâm Chu quen cô đã mười năm nay, đây là lần đầu tiên thấy cô giận dữ như vậy, nhất thời cũng có chút hoảng hốt.
Nhưng trong mối quan hệ này, anh ta đã quen với vị trí là người chi phối toàn cục, vì vậy trong thời điểm đối đầu như thế này, từ trong lòng anh ta không muốn nhún nhường hay tỏ ra yếu thế.
Những cảm xúc điên cuồng bị kìm nén sắp bùng lên, nó như ngấm ngầm dậy sóng và sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào.
"Không được! Anh đã nói rồi, em chỉ có thể là của riêng anh!"
Hướng Vân Lộc nhận ra lúc này anh ta đã bước vào trạng thái bướng bỉnh, không thể tiếp tục trao đổi lý trí được nữa, cô đã chuẩn bị tinh thần từ bỏ việc nói chuyện đàng hoàng luôn rồi.
Ngay khi cô định rời đi, thì Phó Quân Thâm đứng một bên quan sát từ đầu đột nhiên lên tiếng.
"Lộc Lộc là người trưởng thành có khả năng suy nghĩ, cô ấy chưa bao giờ thuộc về bất kỳ ai. Khi anh không tôn trọng nhân cách và ý chí của cô ấy, tôi nghĩ cô ấy có quyền từ bỏ việc nói chuyện với anh."
Nói xong, anh cũng mặc kệ biểu cảm của Đoàn Lâm Chu, quay sang nói với Hướng Vân Lộc.
"Sắp bốn giờ rồi, chúng ta đi chứ?"
Hướng Vân Lộc nhìn anh, gật đầu thật kiên định.
Nhìn hai người quay người chuẩn bị rời đi, cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-roi-se-khac-duong-khac-loi/1021258/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.