Nhìn gương mặt ngủ bình yên của cô dưới ánh đèn ngủ, Đoàn Lâm Chu ngẩn người.
Trong đầu anh ta hiện lên vô số ký ức hỗn loạn, mãi đến ba giờ sáng mới trân trọng hôn nhẹ lên trán cô rồi chợp mắt.
……
Rèm phòng không kéo, ánh nắng buổi sớm chiếu vào đánh thức Đoàn Lâm Chu.
Người nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say, cô khẽ xoay người, khiến cánh tay bị tê cứng của anh ta đau nhức.
Anh ta mở mắt, thấy đồng hồ trên bàn chỉ quá chín giờ, cả người ngẩn ra.
Sao hôm nay đồng hồ sinh học không đánh thức anh ta đúng giờ?
Nghĩ đến chuyện trong nhà thường dùng bữa sáng vào giờ này, Đoàn Lâm Chu vội lật người xuống giường.
Mở cửa ra, anh ta bước thật nhẹ định quay lại phòng ngủ ở đầu kia.
Đi chưa được mấy bước thì mẹ Hướng xuất hiện ở đầu cầu thang, thấy anh ta mặc đồ ngủ bước ra từ phòng con gái mình, liền sững sờ tại chỗ.
"Lâm Chu?!"
Đoàn Lâm Chu không kiềm được liếc nhìn cổ áo xộc xệch của mình, chỉ cảm thấy tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mẹ Hướng bên kia cũng hoàn hồn, vẻ mặt nghi ngờ càng thêm rõ.
"Lâm Chu? Sao con lại bước ra từ phòng của Lộc Lộc?!"
Đầu óc Đoàn Lâm Chu vốn chưa tỉnh táo, giờ như muốn ngừng hoạt động luôn rồi.
Ngay lúc anh ta không biết giải thích thế nào, cánh cửa phía sau bỗng mở ra.
Hướng Vân Lộc ăn mặc chỉnh tề xuất hiện, bình tĩnh nhìn hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-roi-se-khac-duong-khac-loi/1021274/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.