Giữa trưa, tôi và vợ chuẩn bị một bữa tiệc lớn ở nhà cũ, kiểm tra lại toàn bộ đồ đạc trong nhà.
Chăn đệm vẫn còn tốt, đồ ăn cũng đầy đủ.
Sau bữa cơm, tôi bảo vợ lái xe về thành phố mua thêm thuốc men.
Tôi dặn kỹ cô ấy mua nhiều loại thuốc thường dùng, phòng khi xảy ra chuyện như đợt dịch bệnh vừa rồi, muốn mua cũng không có.
Phần tôi bắt đầu nghĩ cách lôi kéo người trong thôn cùng chuẩn bị, tránh việc trở thành miếng mồi cho người khác.
Tôi cảm thấy, sau đợt dịch bệnh vừa qua người trong thôn chắc chắn đã có thói quen tích trữ lương thực.
Trong thời gian ngắn hạn, vấn đề ăn uống không đáng lo, vì đã có giếng sâu của đại đội cung cấp nước.
Nhưng nếu trời rét đậm kéo dài mà không chuẩn bị sẵn, chuyện sưởi ấm rất dễ gây hỗn loạn.
Nhìn lại lịch sử, những đại tai nạn đáng sợ nhất luôn bắt nguồn từ lòng người.
Tích trữ đồ trong âm thầm chắc chắn không ổn.
Muốn bảo vệ chính mình, tôi cần lôi kéo thêm một nhóm người để cùng nhau đối phó.
Trong thôn, họ nhà Lưu là thế lực lớn nhất. Nhiều năm nay các vị trí thôn trưởng, thư ký thôn đều do họ đảm nhận.
Nhưng tôi không tiện tìm trực tiếp họ nhà Lưu, vì thế quyết định nhờ đến “Võ gia”.
Nói về Võ gia, ông tên thật là Lưu Võ, năm nay hơn 80 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn và khỏe mạnh.
Ông từng là bộ đội, lại có mối giao tình lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-song-sot-qua-tan-the/651170/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.