Vừa bước vào cửa hàng, tôi đặt lên bàn một bao t.h.u.ố.c lá Kim Ngọc Lan.
Anh Lưu cầm lấy, cười: “Chú mày lúc nào cũng khách sáo thế! Lại đây, ngồi xuống uống chén trà.”
Tôi nhấp một ngụm trà, rồi hỏi: “Anh Lưu, sao chỗ anh hôm nay ít khách thế?”
Anh ấy thở dài: “Người làm đều ra ngoài cả rồi. Đợt này đúng là kỳ quái, đơn hàng nhiều đến mức không biết ngày đêm nhưng giờ thì thiếu nguyên liệu, không nhận thêm được việc mới, khách cũng ít dần.”
Tôi an ủi: “Mệt mà có tiền thì tránh sao? Cả hai chúng ta đều làm việc cật lực chẳng phải để gia đình sống ấm no hay sao? Mà anh đang làm gì mà bận thế?”
Anh Lưu đáp: “Toàn những ông có tiền yêu cầu, tôi cũng chẳng hiểu nổi. Nhà họ vốn rất ổn vậy mà cứ nằng nặc thêm lớp giữ nhiệt. Gần đây cả chợ vật liệu xây dựng đều hết hàng, các xưởng cũng không còn nguyên liệu để giao.”
Tôi thấy kỳ lạ: “Sao lại có nhu cầu nhiều thế? Anh không hỏi mấy chủ nhà xem chuyện gì à?”
Anh ấy nhún vai: “Họ bảo năm ngoái mùa đông gió lùa lạnh lắm. Có nhà còn làm thêm cửa sổ dày hơn, lại còn yêu cầu chống thấm, kín tuyệt đối.”
Tôi nhíu mày: “Anh Lưu, anh không thấy chuyện này hơi bất thường sao?”
Anh ấy cười xòa: “Có gì đâu mà bất thường? Mấy ông có tiền nhiều khi chẳng biết tiêu vào đâu! Nói thật, họ thích thì họ làm thôi. À, cậu đến tìm tôi có việc gì?”
Lúc này tôi mới nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-song-sot-qua-tan-the/651173/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.