Ngàn cành liễu biếc, hạnh một con,
Nửa ngậm mưa xuân, nửa phơ phất.
Giếng lạnh Cảnh Dương, người khó nói,
Chuông sớm Trường Nhạc, chim tự hay.
Bóng hoa đến nay xuyên vọng gác,
Tên cây từ đó gọi tương tư.
Rõ ràng lầu mười hai tháng trước,
Không hướng Tây Lăng chiếu Thịnh Cơ.
Lại qua một năm, gió xuân một đêm thổi đỏ hoa đào, nhuộm biếc cành liễu.
Mùa xuân tháng ba.
Y đã chứng kiến cành liễu ven sông từ nảy chồi đến xanh thẫm, đã thấy hoa đào nở rồi lại rụng. Một ngày có bao nhiêu con vịt bơi lội trên sông y cũng đều biết rõ.
Mỗi ngày, mặt trời mọc đã đến, người đón đầy sương mai, chờ một mạch đến khi mặt trời khuất bóng, ngập người ánh chiều tà. Dù là mưa tháng ba rả rích không ngớt cũng chưa từng gián đoạn.
Ngày qua ngày.
Nếu không phải trang phục gọn gàng, khóe miệng luôn nở nụ cười yếu ớt, sợ rằng sẽ bị coi như kẻ điên.
Đám trẻ nhỏ chơi đùa chạy đến trước mặt y, ngẩng đầu nhỏ tò mò hỏi sao y lại đứng ở chỗ này. Y chỉ nói mình đang chờ người, nhưng chờ người nào lại chưa từng nhắc đến.
Cho nên, đám trẻ con đều biết y đang chờ người.
Đến một ngày, một bé gái xinh xắn chạy đến trước mặt, nói với y: “Thúc thúc, thúc đẹp quá.”
Y sững sờ chốc lát, rồi cúi người, vuốt ve bím tóc của cô bé, dịu dàng nói: “Thật sao? Nhưng người thúc thúc đợi còn đẹp hơn.”
Bé gái liền hỏi: “Có thật không ạ? Có người đẹp hơn cả thúc thúc cơ ạ?”
Y mỉm cười gật đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-thanh-than-di/382411/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.