Kỳ Lưu Hỏa: “Có.”
“Cái cô nhóc này…… Tớ, tớ không biết tiếp xúc với nữ sinh như thế nào, tớ chỉ là cảm thấy cậu tốt đẹp, muốn nói hai câu thật lòng với cậu mà thôi.” Diệp Thành cảm thấy Kỳ Lưu Hỏa nhìn qua có vẻ dịu dàng ôn nhu, kỳ thật miệng cô cực kỳ độc, muốn thể hiện thái độ không thích người ta cũng chẳng cần quá rõ ràng, chỉ cần nói vài câu là đủ.
Cũng không biết nếu được cô thích sẽ có cảm giác gì……
Diệp Thành đẩy đẩy bả vai của cô, “Cậu thấy sao? Có cảm thấy tớ quá tốt đẹp hay không?”
Kỳ Lưu Hỏa thầm nghĩ không biết bản thân đã tạo nghiệt gì không biết? Muốn chửi fuck mà không thể nói.
Cô chỉ có thể bất đắc dĩ cười lạnh, “…… Cảm ơn sự khích lệ của cậu. Từ giờ trở đi, vì tình hữu nghị bạn cùng bàn vừa mong manh vừa rách nát giữa hai chúng ta, tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa, cho nên sẽ cự tuyệt tiếp chuyện, mời cậu quay đầu nhìn lên bảng đen.”
“Vậy sao,” Nụ cười của Diệp Thành tràn đầy khiêu khích, thậm chí còn xen lẫn một chút thỏa mãn, “Tớ thấy hai lỗ tai của cậu đều đỏ, hẳn là thẹn thùng rồi? Không phải tớ đang tán tỉnh cậu đâu, thật đó. Cậu đừng nghĩ tớ nói dáng người cậu tốt là đang trêu chọc cậu, đừng nghĩ tớ thành loại lang sói háo sắc như vậy.”
Nói xong, anh lùi về sau, cúi đầu xuống mặt bàn ngủ gật.
“……”
Kỳ Lưu Hỏa thật sự đang đỏ mặt, không biết là bị chọc tức hay là bị trêu chọc mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-thu-ben-nhau-nhe/665444/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.