“Mau nói ra cho tớ nghe xem nào.”
Kỳ Lưu Hỏa trợn mắt, “Không nói, bởi vì cậu không vượt qua được tớ.”
Cách kỳ thi còn mấy ngày, Diệp Thành với tư cách là hạng nhất đếm ngược của lớp không thể nghi ngờ chính là người có không gian tiến bộ lớn nhất. Chỉ cần nỗ lực học tập sẽ không sợ không tiến bộ. Cho dù lần này Kỳ Lưu Hỏa có nghiêm túc học, cũng chỉ mới học được mấy tuần mà thôi, đâu thể đáng sợ đến mức không vượt qua nổi.
Diệp Thành cảm thấy, với trình độ của anh và Kỳ Lưu Hỏa, chỉ cần ôm chân Phật cầu nguyện trước lúc thi là OK.
Ngày hôm sau là kỳ thi tháng, tối hôm đó lớp bọn họ bắt đầu kê bàn phục vụ cho kỳ thi, mỗi người ngồi riêng thành một bàn, không ngồi sát nhau như trước nữa.
Khoảng cách giữa Diệp Thành và Kỳ Lưu Hỏa cách nhau một lối đi nhỏ rất dài.
Bốn tiết tự học buổi tối hôm ấy, mọi người được tự do đọc bài, không bị giới hạn môn học.
Kỳ Lưu Hỏa giữ đúng lời thề son sắt, lập tức vén tay áo lên chăm chú đọc sách. Còn Diệp Thành lại lười biếng áp mặt lên bàn làm mặt quỷ với cô.
Kỳ Lưu Hỏa không để ý tới anh, dứt khoát che lỗ tai tập trung học thuộc. Đến lúc học xong một bài chính trị mới quay ra trộm nhìn Diệp Thành một cái, thế nhưng lại không thấy bóng dáng anh đâu.
Kỳ Lưu Hỏa quay sang cửa sổ bên phải ngó đầu ra xem, thấy Diệp Thành xoay người đi xuống lầu.
Anh làm gì vậy?
Kỳ Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-thu-ben-nhau-nhe/665505/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.