Chương 79: Tắm
"Tay như vậy... còn cười." Jiyeon vừa đút cơm cho nàng vừa oán giận, "Ngại đau không đủ phải không?"
"Vợ tốt với em quá!"
Hoặc độc miệng, hoặc sẽ buồn nôn, Luda chưa từng sống bình thường, Jiyeon thở phào cười bất đắc dĩ, dù trong công ty có nhiều chuyện phiền lòng hơn nữa, về nhà có thể thấy dáng vẻ không tim không phổi của Luda, thực sự rất hạnh phúc rất thỏa mãn. Jiyeon luôn bị nụ cười của Luda cảm hóa, sống với một người thích cười lâu, cô cũng thay đổi trở nên yêu cười, nên có đôi khi thấy hai người nhìn nhau cười khúc khích, cũng không phải chuyện ngạc nhiên gì.
Mẹ Lee không yên lòng dọn dẹp trong bếp, thế nhưng sự chú ý tập trung vào Jiyeon và Luda, thỉnh thoảng liếc mắt, Jiyeon đang đút canh cho Luda, cẩn thận đến mức mỗi muỗng phải thổi nhiều lần, chắc chắn nguội mới đút cho Luda. Nhìn Luda và Jiyeon, mẹ Lee phảng phất thấy được bóng dáng tình yêu tuổi trẻ cuồng nhiệt của mình khi xưa, cũng như thế này, mong mỗi phút giây đều dính với nhau, thích nói chuyện buồn nôn, thích làm chuyện buồn nôn.
Nhìn Luda và Jiyeon chị một câu em một câu chán ngấy trên bàn ăn, mẹ Lee lại không đành lòng quấy rối, dù sao gương mặt Luda đã lâu không cười, mẹ Lee nhìn thấy, để trong lòng.
Ăn cơm xong lại uống nước hoa quả, nhìn con gái mình hưởng thụ đãi ngộ của hoàng thái hậu, mẹ Lee bắt đầu thương tiếc con gái người ta, từ tan tầm đến giờ Jiyeon không có giây phút nghỉ ngơi nào. "Jiyeon, con đi nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-thuc-ra-rat-hop-nhau/205206/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.