Chương 72: Bại Lộ
"Cái gì?" Luda thở hổn hển, ngay thời gian xấu hổ lại nhận được điện thoại của mẹ nàng, làm mặt nàng đỏ hồng, vốn định nói cúp máy, nhưng...
"Cuối tuần... cuối tuần đến... đến đây?"
"Trễ thế này còn vận động... Phải đến ăn mừng đầy tháng cháu trai của bạn, sẵn tiện đến thăm con... Người ta nhỏ tuổi hơn mẹ đã ẵm cháu, con thì người yêu cũng không thấy cái bóng @#%..."
Đầu Luda ầm vang, như thế này không phải đang vận động sao, người yêu của nàng đang "dằn vặt" nàng trên giường đây, Luda khẽ cắn môi miễn cưỡng hỏi, "... Mấy giờ xuống máy bay, con đến... đón mẹ."
"Ưm a..." Jiyeon chỉ vô ý co ngón tay, Luda không phòng bị kêu lên, lại không dám lộn xộn, xấu hổ đỏ mặt.
Luda run run tay cúp điện thoại, lấy gối bên cạnh ném một cái, quả thực Jiyeon càng ngày càng xấu xa, muốn dạy dỗ cô, nhưng lập tức bị cô làm không có sức lực phản kháng, cuối cùng chỉ có thể nũng nịu trách cứ: "... Kim... Kim Chết... Chết Bầm chị chậm lại chút... em chịu không nổi..."
"Vậy đừng chịu đựng, ngoan..." Jiyeon dịu dàng nói, sau đó mỉm cười và bỏ thêm một ngón tay, bất thình lình bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ khiến cơ thể Luda cong lại, lấy một cái gối che mặt mình, tất nhiên biểu cảm rất là mất hồn, bình thường toàn là tắt đèn làm, hôm nay là lần đầu tiên mở đèn...
"Ludie, con không bị gì chứ! Cái gì chịu không nổi..."
Có thể tưởng tưởng khi lên giường đột nhiên nghe thấy giọng nói của mẹ hiền là chuyện khủng khiếp đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-thuc-ra-rat-hop-nhau/205216/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.