Chương 64: Trốn Tránh
Không có người qua đường, xung quanh yên tĩnh chỉ có thể tiếng gió tiếng lá cây rung xào xạc, Jiyeon nắm vạt áo thật chặt, hai cái bóng chồng lên nhau, kéo thật dài trên mặt đường.
Có thể là quá yên lặng, rõ ràng chỉ là tiếng khóc nức nở cũng vô cùng phóng đại, Jiyeon chỉ ôm nàng không nói lời nào, cuối cùng ngược lại là Luda thấy bản thân khóc thật xấu hổ, ổn định hơi thở mới cảm giác nên nói gì đó.
"... Có phải hắn thích chị không? Chắc chắn là hắn thích chị." Nói, Luda càng ôm Jiyeon chặt hơn, vất vả lắm mới chờ được tình yêu, nàng sợ nó chỉ thoáng qua rồi biến mất... nhưng lại đang tự trách bản thân suy nghĩ lung tung, rõ ràng nàng và Jiyeon đã thành thật với nhau, rõ ràng đã nói "chị yêu em, em yêu chị" với nhau rất nhiều lần... các tế bào của Luda giống như đang rơi vào vòng xoáy tình yêu, các loại lo được lo mất, các loại nôn nóng bất an, ngoại trừ ôm chặt người trước mặt, nàng không biết còn có thể làm gì?
Bây giờ đâu còn có thể nhìn thấy khí thế của Luda khi quật ngã một người đàn ông một mét tám, tuy rằng tiếng khóc đã ngừng, nhưng đôi vai gầy yếu vẫn còn đang run rẩy, "Vậy hắn thích chị, chị có cách gì..."
Giám đốc Kim đúng là rất tự luyến, Luda chui khỏi lòng Jiyeon, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, giọng nói của nàng còn mềm mỏng hơn ánh trăng đêm nay, Luda vốn muốn phát cáu chút nữa, nhưng thế nào cũng không vùng lên nổi, Jiyeon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-thuc-ra-rat-hop-nhau/205226/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.