Chương 34: Leo Núi
“Đem nhiều vậy, cô ăn hết không?”
Jiyeon lấy đồ ăn vặt ra, ném qua Luda, canh lúc Jiyeon không để ý cô lén bỏ lại ba lô, bình thường không ra khỏi nhà nàng đã phải bổ sung nhiều năng lượng như vậy, đừng nói chi là leo núi tốn sức.
“Cái này ngon... cái đó cũng ngon... đừng đừng đừng... cái này ăn ngon lắm, thiệt!”
Luda tiếc phải bỏ ra, trợn to hai mắt, còn kém nước mắt lưng tròng lấp lánh, “Kim Chết Bầm, đem hết đi, tôi đeo cho tôi mạnh lắm.”
Jiyeon nhìn Luda tay ngắn chân ngắn, rốt cuộc cảnh cáo, “Cô nói đó, cô tự đeo.”
“Ừ!”
Sau đó, “chát chát chát” vào mặt, non sông tươi đẹp gì đó, cơ bản Luda không còn sức để thưởng thức, đường núi quanh co, bậc thềm dốc đứng, lúc đầu Luda còn có thể đuổi kịp Jiyeon, leo một tiếng bị bỏ lại tít đằng xa.
Bây giờ là đầu hè, nhiệt độ không cao lắm, hơn nữa mấy ngày trước ở đây mới mưa, nên không khí rất mát mẻ, thậm chí còn có mùi bùn đất ẩm ướt, Jiyeon hít thở không khí mới mẻ, đi dưới bóng cây, thỉnh thoảng gió mát thổi đến, ở phòng tập không thể cảm nhận được cảm giác này. Jiyeon thường một mình, hiếm khi ra ngoại ô đi bộ, phát hiện nơi đây, đúng là một nơi tốt để thư giãn, không cần một kì nghỉ dài, không có nhiều du khách, tất cả mọi thứ đều thoải mái, kể cả người không thường phơi nắng dưới ánh mặt trời.
Jiyeon đi phía trước như một nữ thần, Luda đeo ba lô thức ăn mệt bò sấp, nàng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-thuc-ra-rat-hop-nhau/205263/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.