Hai người các nàng hôn môi nhau, ai nấy cũng ra sức tranh giành quyền chủ động. Hôn mỗi lúc càng nồng nhiệt, cảm giác môi cũng bị người kia làm cho nóng lên.
Trì Gia không biết để tay thế nào, không tự chủ ôm lấy thân thể Cảnh Nhuế, nàng bị Cảnh Nhuế hôn đến mức đại não cũng có có cảm giác bị thu nhỏ lại.
Chỉ cảm thấy thật thoải mái.
Hồ ly tinh gầy cực kì, nhưng những chỗ nên có thịt thì vẫn có thịt. Nơi đó của cả hai trong lúc thân thể dao động thi thoảng sượt qua nhau, có chút xấu hổ.
Trong quán cà phê ngừng kinh doanh ấy chỉ có hai người các nàng quấn quýt triền miên, so với đêm ồn ào náo nhiệt đó thì yên tĩnh hơn rất nhiều. Bởi thế cho nên từng tấc da thịt, từng tế bào, từng giác quan đều trở nên vô cùng nhạy cảm.
"Ưm ~~" Trì Gia nghe được tiếng thở dốc khe khẽ, có lẽ là bản thân, cũng có lẽ là Cảnh Nhuế phát ra. Nhưng thanh âm này giống như là chất xúc tác, càng nghe, càng muốn tiếp tục.
Lúc Giang Thận đẩy cửa kính đi vào, con mắt thiếu chút nữa muốn rớt ra ngoài. Trì Gia cùng Cảnh Nhuế ôm hôn nhau nồng nhiệt, tưởng chừng như muốn hòa tan vào thân thể đối phương.
Trì Gia suy tính rất chính xác, ngay khi Giang Thận đi vào, vừa vặn nhìn thấy nàng cùng Cảnh Nhuế "triền triền miên miên".
Không biết Giang Thận đối với cảnh tượng này có hài lòng hay không? Hắn phí hết tâm tư muốn truy cầu nữ thần, kết quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-yeu-nhau-vi-dan-tru-hai/1723842/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.