Bàn ăn với bàn sách, này có gì khác nhau? 
“Cô có đói bụng không?” Cảnh Nhuế buông môi Trì Gia ra, hỏi, “Nếu không đói thì chúng ta chờ lát nữa lại ăn cơm tối sau.” 
Trì Gia còn không có trả lời, lại nghe được Cảnh Nhuế đùa giỡn nàng, nói, “Ăn cô trước.” 
“Ai, ai ăn ai còn không chưa biết đâu.” Trì Gia không thích chịu thua, đặc biệt là ở trước mặt Cảnh Nhuế, kỳ thật, nàng tựa hồ càng muốn nhìn đến bộ dáng Cảnh Nhuế bị nàng đè dưới thân, không ngừng thở dốc. 
“Chúng ta lên lầu.” 
Trì Gia đẩy Cảnh Nhuế, nhíu mày, “Tôi không muốn ở trên bàn...” 
Cảnh Nhuế cười hôn lên giữa trán Trì Gia, “Thử chút, nói không chừng lại thích.” 
“Chị tưởng rằng tôi cũng không biết xấu hổ như chị chắc......” Ngoài miệng Trì Gia thì cự tuyệt, xấu hổ một lúc, cuối cùng vẫn cùng Cảnh Nhuế lên văn phòng tầng 3. 
Văn phòng tầng 3 là gian phòng các nàng thường xuyên gặp mặt, rộng rãi sáng sủa. 
Phong cách thiết kế tông lạnh, cùng bầu không khí vong tình dây dưa trên bàn sách thật không hợp nhau. 
Lại bị họ Cảnh ăn sạch sẽ. 
Trì Gia nằm trên mặt bàn cứng rắn, dùng mu bàn tay che kín đôi mắt, đôi môi ban đầu cắn chặt, dần dần nhếch lên, thật không thở nổi. 
Điều hòa giữa phòng bật nhiệt độ rất thấp, nhưng thân thể của nàng lại nóng rực đến muốn bốc cháy. 
Trì Gia có thể cảm nhận được, giờ phút này Cảnh Nhuế cũng giống mình. 
“Đừng che mặt, để tôi nhìn cô.” Cảnh Nhuế kéo tay Trì Gia ra, để nàng bám vào eo cô, lại 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-yeu-nhau-vi-dan-tru-hai/1723903/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.