Ánh mắt Cảnh Nhuế dời khỏi gương mặt Trì Gia, chuyển hướng sang ô tô đỗ xa mấy mét, dịu dàng nói một câu: “Đi thôi.”
Lúc này, một chiếc taxi bon bon trên giao lộ, lốp xe trên mặt đất ướt dầm dề, bắn lên bọt nước li ti, Trì Gia nhanh mắt, đội mưa đi lên trước một bước, vẫy tay ngăn chiếc taxi đó lại.
Vừa hay là một chiếc xe trống.
Trước khi lên xe, Trì Gia quay đầu nhìn về phía Cảnh Nhuế, nói: “Tôi tự bắt xe về.
Cảm ơn.”
Trước kia, khi hai người không hợp ý nhau ngược lại có vẻ thân mật, hiện tại khi lễ phép nói chuyện, lại là xa cách.
Trì Gia chui vào trong xe, tóc hơi ướt, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, bóng người Cảnh Nhuế dần dần biến mất trong màn đêm mông lung.
Đêm nay lòng nàng quá loạn, cần phải bình tĩnh lại, nàng sợ bản thân lại thân mật với Cảnh Nhuế thì sẽ lại làm ra việc xúc động nào đó, lại khiến cho mối quan hệ của bọn họ trở nên lằng nhằng chẳng ra cái gì cả.
Cảnh Nhuế nắm cán ô trong tay thật chặt, lẳng lặng đứng dưới màn mưa một lúc, khí lạnh thấm xương, mới về lại trong xe.
Ngồi trên xe, Cảnh Nhuế thất thần nghĩ về cuộc trò chuyện lúc nãy với Trì Gia, đêm đó hai người vừa uống rượu vừa chuyện trò về vấn đề tình cảm, nói rất nhiều.
“...!Chấp nhận việc bản thân thích phụ nữ đúng là cần có thời gian, mà muốn hạ quyết tâm lựa chọn ở bên một người phụ nữ càng cần thêm dũng khí.
Nhất định cậu nhìn ra được chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-ta-yeu-nhau-vi-dan-tru-hai/1723930/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.