Tiểu Hoa vừa gầy vừa trọc, thoạt nhìn như là một con ngựa già không sống được bao lâu.
Nhưng mà, chính một con ngựa như vậy, thế mà bằng vào sức mạnh bản thân, ăn luôn gần một nửa mã liêu* trong chuồng ngựa.
(*mã liêu: thức ăn cho ngựa)
Trong lúc đó cũng có con ngựa khác có ý đồ chen qua đoạt lấy thức ăn, nhưng đều bị nó đạp ra, còn có con ngựa bị nó cắn.
Người phụ trách quấy mã liêu là thân vệ của Tô Hành Dần, tên là Cửu Cửu.
Hắn tuổi khoảng đầu hai mươi, vô cùng am hiểu nuôi dưỡng ngựa, nhìn thấy một màn này nhịn không được nói: “Con ngựa này không phải ngựa bình thường đúng không? Lợi hại như vậy!”
“Chắc vậy.
Nó vốn là con ngựa hoang, bị người Nhung bắt vẫn luôn muốn chạy trốn nhưng không chạy thoát, cuối cùng thành cái bộ dáng như vậy.… Ta thấy nó đáng thương nên tiêu tiền mua nó về.” Ngôn Cảnh Tắc nói, ánh mắt không rời cái nồi cháo cho người ăn kia.
Hắn thật sự rất đói bụng……
Còn Tiểu Hoa, Tiểu Hoa không phải ngựa hoang bình thường, nó là con ngựa hoang đầu đàn.
Nó không chỉ tọa ủng mấy chục con ngựa cái, còn to gan lớn mật chạy đến gần chỗ người Nhung tụ cư, câu dẫn ngựa cái mà người Nhung nuôi.
Nó còn câu dẫn thành công, một hơi câu đi bảy tám con ngựa cái của cái bộ lạc đó.
Sau khi bộ lạc người Nhung phát hiện, lập tức tổ chức nhân thủ đi bắt Tiểu Hoa.
Bọn họ định bắt ngựa cái về, còn muốn bắt Tiểu Hoa lai giống.
Nhưng mà bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-tinh-2/1999142/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.