Ngôn Cảnh Tắc cảm thấy cả người vô lực.
Loại cảm giác mất máu quen thuộc này……
Người lần này hắn xuyên qua, không phải lại thân bị trọng thương, mất máu quá nhiều đó chứ?
Không phải hắn lại gặp phải đuổi giết linh tinh gì đó chứ?
Ngôn Cảnh Tắc vội vàng mở to mắt, sau đó bỗng nhìn thấy…… Một cái phòng tắm.
Giờ phút này, hắn đang nằm trong bồn tắm, cổ tay trái bị cắt ra, ngâm trong nước ấm, máu tươi chảy ra nhiễm đỏ cả bồn nước.
Ngôn Cảnh Tắc: “……” Người hắn xuyên lần này, thế mà lại là tự sát!
Nhưng mà tự sát cũng tốt, ít nhất hắn chỉ phải đối mặt tình huống mất máu quá nhiều thôi, không có kẻ địch đuổi giết hắn.
Hơn nữa người này cả tính mạng bản thân cũng từ bỏ, tự sát sạch sẽ lưu loát, đem thân thể cho hắn dùng lại không nói bất luận yêu cầu gì.
Ngôn Cảnh Tắc vội vàng vươn tay trái mình từ bồn tắm ra, tránh cho tiếp tục mất máu, lại dùng tay phải đi lấy điện thoại bên cạnh.
Cũng chính là lúc này, ký ức nguyên chủ nháy mắt tiến vào đầu hắn.
Xem xong ký ức nguyên chủ, Ngôn Cảnh Tắc dừng tay gọi 120, gọi một cú điện thoại khác: “Chú Lý ơi, mau tới đây, đưa con đi bệnh viện!”
Nguyên chủ của thân thể này của hắn là một tổng tài, trong nhà có quản gia có bảo tiêu có bảo mẫu có một đám người hầu hạ!
Gọi 120 cái gì, vẫn là trực tiếp bảo quản gia đưa hắn đi bệnh viện tư nhân, dưỡng dưỡng lại đi!
Đầu Ngôn Cảnh Tắc choáng váng từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-tinh-2/1999161/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.