Tòa office building này trên cơ bản đều dùng kính thủy tinh ngăn cách, cũng chỉ có văn phòng Khang Tín Hậu không giống người thường.
Hắn biết tật xấu của mình, bởi vậy đã xây tường riêng, làm văn phòng mình cách âm đến cực tốt, còn không cho người khác tùy ý tiến vào.
Ngoài ra, văn phòng hắn còn đặc biệt trống trải, ước chừng 60 mét vuông trong văn phòng, ngoại trừ một cái sofa nhỏ trong một góc, ở giữa là một cái bàn làm việc dài hai mét tám, cùng với một cái ghế làm việc và một ghế tiếp khách ra, cái gì cũng không có.
Mà hiện tại, Ngôn Cảnh Tắc đã đem ghế tiếp khách dọn đến bên cạnh chỗ ngồi mình, để lại cho Tô Mặc Tu không gian làm việc.
Bàn làm việc của hắn hoàn toàn có thể song song hai người cùng nhau làm việc luôn!
“Tới đây, em ngồi ở đây…… Công việc của anh em biết làm không? Cần anh tìm người tới dạy em không?” Ngôn Cảnh Tắc hỏi.
“Không cần.” Tô Mặc Tu nói.
Loại công ty lớn đưa ra thị trường này, quyết định trọng đại đều là phải trải qua thảo luận nhiều mặt, tổng tài bình thường xử lý công việc không tính là nhiều.
Mấy năm nay y vẫn luôn bị Khang Tín Hậu mang theo, thấy nhiều nên cũng biết.
Từ nhỏ y học gì cũng đã nhanh, đáng tiếc từ cao trung đã bắt đầu phải làm công kiếm tiền, học trường lại không tốt, lúc thi đại học lại gặp phải phiền toái, nên đại học mới có thể không tốt lắm.
Nếu không có chuyện thiếu nợ, vốn dĩ y muốn đi học nghiên cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-tinh-2/1999166/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.