Đại khái là do một ngày trước ngủ nhiều, hôm sau Ngôn Cảnh Tắc thức thật sự rất sớm, thức dậy liền phát hiện….
Hắn bị Tô Mặc Tu gắt gao quấn lấy.
Đêm qua lúc ngủ, là hắn ôm Tô Mặc Tu, nhưng sáng hôm nay dậy, lại là Tô Mặc Tu gắt gao mà ôm hắn, cả người dúi vào trong lồng ngực hắn.
Ngôn Cảnh Tắc cúi đầu hôn người trong lồng ngực mình.
Trong mơ mơ màng màng, Tô Mặc Tu cảm giác được có thứ gì đang chạm vào mặt mình, y một bên duỗi tay đi cản một bên mở to mắt, bỗng thấy được khuôn mặt Ngôn Cảnh Tắc phóng đại.
Y đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền nhớ tới chuyện ngày hôm qua phát sinh.
Hôm qua Ngôn Cảnh Tắc ôm y giả bộ ngủ, y không biết nên làm thế nào cho phải, mơ mơ màng màng thế mà lại…… ngủ theo mất tiêu!
Khi còn nhỏ y từng bị ngược đãi, có rất nhiều lần nửa đêm bị giật mình thức giấc, từ đó đến nay, giấc ngủ vẫn luôn không tốt lắm.
Y rất dễ dàng bị bừng tỉnh, bên người có người càng khó có thể đi vào giấc ngủ.
Nhưng đêm qua, thế nhưng y ngủ đến đặc biệt ngon, hiện tại tỉnh giấc càng cảm thấy thần thanh khí sảng.
Tô Mặc Tu ngơ ngẩn mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc, sau đó lại bị hôn.
Y theo bản năng mà muốn chạy trốn, vừa trốn mới phát hiện…… Là y ôm Ngôn Cảnh Tắc, mà không phải Ngôn Cảnh Tắc ôm y!
“Động tác em nhẹ một chút, anh là người bệnh mà.
” Ngôn Cảnh Tắc nói.
Tô Mặc Tu dừng động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-tinh-2/1999169/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.