Tô Mặc Tu đi rồi, Ngôn Cảnh Tắc bò lên trên giường, nằm trên giường đọc sách.
Trước khi Tô Mặc Tu tới hắn đã tắm trước rồi, cũng không cần rửa mặt lại, so sánh ra, vẫn đọc sách càng quan trọng hơn.
Ký ức nguyên chủ hắn đều có, sau này muốn thi được thành tích tựa như nguyên chủ cũng không khó, nhưng hắn đã đáp ứng Tô Mặc Tu phải giành hạng nhất!
Trước mặt vợ bé nhỏ của mình, có thể nói lời không giữ lời sao? Chắc chắn không thể!
Ngôn Cảnh Tắc lấy sách ngữ văn ra, nghiêm túc mà xem, nhớ kĩ mỗi một bài khoá……
Mẹ nguyên chủ mời rất nhiều gia sư, bắt nguyên chủ học tập vượt mức quy định, trước khi nguyên chủ lên lớp 11 cũng đã học xong toàn bộ kiến thức cao trung rồi.
Kỳ nghỉ hè trước đó còn dưới sự theo dõi của mẹ nguyên chủ, hung hăng củng cố một phen kiến thức ba năm cao trung.
Trình độ này của nguyên chủ, kỳ thật ngay bây giờ lập tức đi tham gia thi đại học, thành tích thi được cũng sẽ không kém.
Sau khi hắn xuyên lại đây….
Làm một người đã từng làm học bá, thi cử với hắn mà nói càng không tính là cái gì.
Nhưng ngữ văn là điểm yếu của hắn, lúc trước hắn làm học bá cùng Tô Mặc Tu thi cử, Tô Mặc Tu đều là nhờ ngữ văn kéo điểm hơn hắn!
Thời điểm Thiệu Thẩm Dương trở về thì thấy Ngôn Cảnh Tắc đang xem sách.
Thiệu Thẩm Dương hỏi: “Thạch Thành Anh, cậu có rảnh không?”
“Rảnh, có việc sao?” Ngôn Cảnh Tắc hỏi.
“Hôm nay, tiết tự học buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-tinh-2/1999222/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.