Sáng sớm hôm sau thức dậy, Ngôn Cảnh Tắc đi mua bữa sáng như cũ, ăn trước hai quả trứng gà, sau đó đến sân thể dục đi bộ nhanh.
Nửa giờ sau, hắn ăn luôn phần bánh bao còn lại, đến phòng học.
Vào phòng học, Ngôn Cảnh Tắc thấy Tôn Bân Bân đỏ mắt mà trừng mình, cũng không biết có phải vì phẫn nộ hay không, đậu đậu mụn trên mặt nó đỏ toàn bộ, miêu tả sinh động, nhìn hơi ghê tởm.
Nguyên chủ bởi vì thân cao hình thể lớn, ngồi bài thứ hai từ dưới đếm lên, một hàng cuối cùng là đám Tôn Bân Bân Chử Khải Vũ, mấy đứa không thích học hành còn thích ảnh hưởng người khác ngồi.
Lúc này Chử Khải Vũ không ở, phỏng chừng lại đi qua lớp bên cạnh tìm Thiệu Thẩm Dương, Tôn Bân Bân chen vào ngồi ở vị trí phía sau hắn, cả người phảng phất như sắp nổ tung.
Ngôn Cảnh Tắc thấy nó như vậy, cong khóe miệng lên: “Mày thoạt nhìn rất có tinh thần nha…… Bị ba mày mắng cảm giác thế nào?”
"Sao mày biết ba tao chửi tao?" Tôn Bân Bân kinh ngạc mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc.
Nó biết hôm qua lão sư bắt bọn nó hút thuốc là do người này gọi tới, nhưng mà ba nó mắng nó….
Sao người này lại biết?
Ngôn Cảnh Tắc cười: “Mày nghĩ coi là ai nói với ba mày là mày bắt nạt bạn học trong trường?"
“Là mày?!” Tôn Bân Bân mặt đầy khiếp sợ.
“Là tao.” Ngôn Cảnh Tắc trực tiếp thừa nhận.
Tôn Bân Bân nghe vậy, liền muốn đánh Ngôn Cảnh Tắc: “Con mẹ mày……”
Ngôn Cảnh Tắc không chút để ý mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-tinh-2/1999226/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.