Tô Mặc Tu từ cha Tô mẹ Tô trong phòng ra tới, bèn đi tìm Chử Khải Vũ: “Tiểu Vũ, hôm nay anh đưa em đến trường.”
Chử Khải Vũ cười lạnh một tiếng: “Anh nghĩ sao mà muốn đưa tôi vậy?"
Tô Mặc Tu nói: “Anh muốn nói chuyện với em.”
Tô Mặc Tu nói là đưa Chử Khải Vũ, kỳ thật là để tài xế lái xe.
Y buông tâm ngăn trước tài xế và ghế sau, nói với Chử Khải Vũ: "Tiểu Vũ, gần đây em rốt cuộc làm sao vậy? Có ý kiến với ba mẹ? Nếu em có gì bất mãn với ba mẹ hay anh, em có thể nói rõ ràng hay không?"
Chử Khải Vũ không nói một lời, cự tuyệt giao lưu.
Tô Mặc Tu lại ôn tồn mà khuyên vài câu: “Giữa người và người cần phải câu thông, cái gì em cũng không nói thì chúng ta không thể thay đổi được."
Nhưng Tô Mặc Tu nói vài câu, Chử Khải Vũ vẫn không phản ứng như cũ.
Bộ dạng này của gã thật khiến người ta bực bội, Tô Mặc Tu tự nhận tính tình không tồi, gặp gỡ cái đứa em trai này cũng sẽ nhịn không được mà táo bạo: “Tiểu vũ, hiện tại em đã học 12, em có suy xét qua tương lai của mình chưa? Ba mẹ và anh tuy là người nhà của em nhưng cũng không thể chịu trách nhiệm nhân sinh của em.
Nếu em cứ như vậy, tương lai có thể làm cái gì?”
Chử Khải Vũ thành tích không tốt còn chưa tính, hiện tại còn một bộ tính tình thối như vậy……
****Truyện được chỉ được đăng tại 2 nơi là https://hikariare.wordpress.com và watt---pad (w,a,t,t,p,a,d) Kaorurits.
Có đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-tinh-2/1999261/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.