Chử Khải Vũ không đeo cặp sách, trầm cả mặt đi vào trong nhà.
Từ khi mỗi ngày ba mẹ chỉ cho gã một trăm đồng tiền cơm, mỗi ngày của gã liền khổ sở lên.
Sau khi trọng sinh, gã có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng không có tiền, cái gì gã cũng làm không được!
Còn có Thiệu Thẩm Dương……
Hai tháng trước, lúc Thạch Thành Anh rời khỏi trường học, gã còn nghĩ nếu không có chướng ngại vật như Thạch Thành Anh này, gã chắc chắn có thể trở thành bạn bè với Thiệu Thẩm Dương, nhưng Thiệu Thẩm Dương vẫn không phản ứng gã như cũ.
Gã muốn tìm người hỗ trợ, kết quả là bởi vì gã lấy không ra tiền, người trước kia giống Tôn Bân Bân đi theo gã lăn lộn, bây giờ đều không nghe theo gã.
Tôn Bân Bân thậm chí còn trái lại giúp đỡ Thiệu Thẩm Dương tránh gã!
Sau hai lần thi tháng, sau khi Thiệu Thẩm Dương đều được hạng nhất khối, lão sư của trường vừa thấy gã chạy đến lớp hai, liền phê bình gã ngay!
Còn cuối tuần……
Sau khi biết được Thiệu Thẩm Dương cuối tuần trọ ở trường, cuối tuần gã cũng không về nhà, ở lì trong trường học, kết quả…… Thiệu Thẩm Dương lại về nhà!
Gã trăm cay ngàn đắng, đến nhà Thiệu Thẩm Dương tìm Thiệu Thẩm Dương, nơi đó còn không có lấy một bóng người!
Hai tháng này, Chử Khải Vũ trải qua đến luôn không xong, chuyện duy nhất khiến gã vui vẻ đại khái chính là đại ca gã cũng trải qua không được tốt.
Sau khi Thạch Thành Anh rời khỏi, đại ca gã vẫn luôn mất hồn mất vía.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-tinh-2/1999271/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.