Tô Mặc Tu hoài nghi mình nghĩ sai ý tưởng của Ngôn Cảnh Tắc rồi.
Lúc trước Ngôn Cảnh Tắc hỏi y muốn kết hôn hay không, có khả năng chỉ là nói giỡn, nhưng y lại nghĩ là sự thật.
Chuyện như vậy, trong nhân sinh của y cũng không hiếm thấy.
Y luôn phân không rõ người khác là thuận miệng nói giỡn hay là nói nói thật.
Lúc y mới vừa tiến vào giới giải trí, rất muốn làm bạn bè với người khác, người ta nói muốn sang chỗ y chơi, y liền chuẩn bị rất nhiều đồ ăn chờ họ, kết quả căn bản không ai tới…… Y hỏi bọn họ vì sao không tới, bọn họ vô cùng khiếp sợ, nói ngày đó chỉ là thuận miệng nói mà thôi.
Chuyện như vậy, nhiều không kể xiết.
Này còn không thể trách người khác, là chính y chung quy hiểu sai ý người khác.
Hiện tại…… có phải y lại nghĩ sai rồi không?
Tô Mặc Tu muốn tâm sự với anh trai mình, nhưng anh trai y cho rằng y và Cố Thời Hạo đã ở bên nhau……
Buổi sáng dậy, Tô Mặc Tu ngồi bên bàn ăn, cầm hai mảnh bánh mì nướng, chậm rãi làm trứng gà sandwich cho mình.
“Tô tiên sinh, mỗi ngày anh đều ăn sandwich, không ngán sao?” Một bảo tiêu tò mò hỏi.
Tay nghề nấu cơm của Lưu Nhạc Nhan rất bình thường, đặc biệt lười dậy sớm làm bữa sáng.
Cũng may hiện giờ xã hội này, thành phẩm có thể mua được quá nhiều!
Sau khi cô cầm tiền cơm Ngôn Cảnh Tắc cấp, mua online sủi cảo, bánh bao, hoành thánh, bánh ăn bữa sáng, bánh tay trảo…… đông lạnh.
Lại mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-tinh-2/1999316/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.