Tô Mặc Tu lo lắng mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc đang quỳ rạp trên mặt đất.
Trên mặt đất lạnh lẽo, cũng không biết Ngũ hoàng tử có thể bị lạnh cóng mất không nữa.
Chỉ là bệ hạ đang ở, y không thật sự làm được gì nhiều.
Gần vua như gần cọp, Tô Mặc Tu ở bên người Thừa Đức Đế nửa năm, đã sớm luyện được bản lĩnh hỉ nộ không đổi sắc, lúc này buông xuống mí mắt, nhìn vô cùng thuận theo.
Lúc này, thái tử cũng đã thay đổi sắc mặt.
Hắn luôn luôn ổn trọng, lúc này không dám tin tưởng mà nhìn đệ đệ: “Ngũ đệ, ngươi nói sao kia?”
“Đại ca, ta thích nam nhân! Ta mười bốn tuổi đã phát hiện mình thích nam nhân!” Ngôn Cảnh Tắc đáp.
“Âm dương hòa hợp mới là chính đạo……” Thừa Đức Đế nói.
“Đối với nữ nhân con cứng không có nổi.” Ngôn Cảnh Tắc nói.
“Nói hươu nói vượn, ngươi chỉ cần không bệnh, sao lại không……” Thừa Đức Đế bỗng nhiên câm mồm, cuối cùng chưa nói ra từ đồi phong bại tục.
“Con thử qua rồi!” Ngôn Cảnh Tắc nói, “Nếu các người không tin, có thể tìm người tới thử xem!”
“Ngươi ngươi ngươi……” Thừa Đức Đế sắp bị tức điên.
Lúc này, Thái tử Chu Chỉ cũng lộ ra biểu cảm một lời khó nói hết.
Trước khi tới, hắn nghĩ đệ đệ mình có khả năng bụng dạ khó lường, dụng tâm kín đáo, bởi vậy tâm tình trầm trọng, nhưng sau khi tới...!
Phụ hoàng và đệ đệ đánh lên, còn thảo luận loại chuyện có thể cứng lên được hay không này…… Này…… Này……
Mưu sĩ của hắn tuyệt đối nghĩ sai rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-tinh-2/1999324/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.