Ngôn Cảnh Tắc trở lại phủ đệ của mình, lập tức cho người tìm luật pháp triều đại tới xem.
Tô Mặc Tu vào Hình Bộ, đang xem những sách này, hắn đương nhiên cũng phải nhìn xem, lúc này mới có thể nói chuyện được với Tô Mặc Tu.
Ngôn Cảnh Tắc nghiêm túc đọc sách, thứ hắn xem qua, tất cả đều một chữ không kém mà nhớ kỹ.
Hắn cũng không phải là người thường!
Chỉ là sách tương quan thật sự quá nhiều, hắn khêu đèn đọc đêm xen suốt hai canh giờ cũng không xem được bao nhiêu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà buông sách xuống, lên giường ngủ.
Ngày hôm sau, Ngôn Cảnh Tắc sáng sớm đã thức dậy.
Nếu hoàng tử như bọn họ muốn thượng triều thì sẽ có triều phục chuyên môn, nếu muốn tham gia lễ mừng gì cũng có lễ phục chuyên môn, nhưng ngày thường mặc y phục cũng không thêu long mạ vàng.
Nhiều nhất chính là vải dệt thủ công linh tinh tốt hơn một chút.
Mà quần áo như vậy, ở kinh thành, quan viên quyền quý thậm chí người nhà bọn họ, đồng dạng sẽ mặc.
Ngôn Cảnh Tắc chọn hồi lâu, cuối cùng chọn ra một thân áo choàng màu nguyệt bạch mặc vào, lại chọn lựa kỹ càng một ít phối sức, lúc này mới ra cửa.
Tô Mặc Tu cũng làm chuyện đồng dạng.
Ngũ hoàng tử hẹn y cùng nhau ăn bữa sáng, còn chỉ có hai người bọn họ, không có những người khác ở……
Tô Mặc Tu mặc vào xiêm y dùng vải dệt quý hiếm Thừa Đức Đế ban thưởng làm ra trước, lại cảm thấy quá mức khoe khoang, liền lại thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-tinh-2/1999327/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.