Tô Mặc Tu đột nhiên ngất xỉu, dọa Ngôn Cảnh Tắc nhảy dựng.
Cũng may, chờ hắn sờ qua mạch đập của Tô Mặc Tu, phát hiện Tô Mặc Tu mạch tượng vững vàng.
Tô Mặc Tu hẳn là chỉ…… Mệt đến hôn mê.
Đều tại hắn hết.
Ngôn Cảnh Tắc mặc xong quần áo, đi ra bên ngoài, tìm hạ nhân Tô gia muốn lấy nước, lại cho người đi theo Tô Cố lấy dược.
Tô Mặc Tu cần phải rửa sạch một chút, miệng vết thương trên người y cũng cần phải được bôi thuốc.
Khách nhân Tô gia đã đi rồi, bọn hạ nhân lại còn đang bận rộn, bởi vì muốn rửa chén, nước ấm trong phòng bếp còn bị ước chừng.
Rất nhanh đã có người đưa nước tới cho Ngôn Cảnh Tắc, theo sát, thuốc cũng được đưa tới, gã sai vặt của Tô Mặc Tu còn tới hỏi xem có cần hỗ trợ gì không.
Ngôn Cảnh Tắc nghĩ nghĩ…… đuổi gã sai vặt đi.
Hắn phải tắm rửa bôi thuốc cho Tô Mặc Tu, chuyện này tuyệt đối không thể để cho người khác hỗ trợ.
Ngôn Cảnh Tắc lau mình cho Tô Mặc Tu, rửa sạch, thuận tiện thay đổi đệm chăn trên giường…… Chính là bận việc nửa buổi tối.
Giữa chừng Tô Mặc Tu mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy đã gọi tên hắn, thật là quá dính người!
Hầy, xem ra chuyện ở chung phải nhanh một chút đề lên nhật trình mới được!
Ngôn Cảnh Tắc cứ vui sướng như vậy mà ra quyết định.
Thu thập Tô Mặc Tu sạch sẽ xong, giường cũng một lần nữa trải lại, Ngôn Cảnh Tắc giữ cài chốt cửa, ôm Tô Mặc Tu ngủ.
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-tinh-2/1999335/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.