Thời điểm Ngôn Cảnh Tắc cùng Tô Mặc Tu hơn ba mươi tuổi, song song không thành thân còn như hình với bóng, văn võ cả triều cũng đã nhìn ra quan hệ của hai người bọn họ.
Rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng cũng chỉ ngăn tại đây.
Không ai sẽ nhàn rỗi không có việc gì đi quản việc tư của Vương gia đương triều được sủng ái nhất và Hình Bộ thượng thư.
Không cẩn thận chọc giận Vương gia, vậy kỳ thật còn hảo, nếu là chọc giận Hình Bộ thượng thư Tô Mặc Tu…… Tô Mặc Tu người này từ trước đến nay mang thù, có thù tất báo!
Cả triều văn võ dần dần liền quen với việc hai người này cùng tiến cùng ra, còn tư thái thân mật.
Nhiều nhất chính là…… Có đôi khi nhìn có hơi cay mắt.
Lại nói tiếp, nếu sớm vài năm bọn họ biết chuyện này, không chừng sẽ cảm thấy Tô Mặc Tu là món đồ chơi của Ngũ hoàng tử, nhưng hiện giờ Tô Mặc Tu tuổi lớn dần, còn dựa vào bản lĩnh của mình lên làm Hình Bộ thượng thư…… Người như vậy có thể là món đồ chơi sao? Khẳng định không phải!
Hai người này cũng coi như là tình thâm nghĩa trọng.
Theo thời gian trôi qua, đại thần trong triều thay đổi một vụ lại một vụ, nhưng Ngôn Cảnh Tắc và Tô Mặc Tu lại vĩnh viễn đều ở lại.
Thế cho nên rất nhiều người hâm mộ ghen tị hận —— hai người này sao trường thọ dữ vậy! 80 hơn tuổi, còn có thể cả ngày ra tới khoe ân ái!
Chờ bọn họ sống đến một trăm tuổi……
Mặc kệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-tinh-2/1999338/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.