Tô Mặc Tu hỏi Ngôn Cảnh Tắc có muốn đi hay không.
Ngôn Cảnh Tắc nói: “Đương nhiên muốn đi rồi.
” Gặp nhiều người không có gì không tốt, hắn còn muốn gây dựng sự nghiệp kia mà!
Càng quan trọng là…… Có thể cho người khác biết là Tô Mặc Tu có chủ rồi.
“Anh tìm người chuẩn bị quần áo cho em.
” Tô Mặc Tu nói, chờ nói xong, y đột nhiên nghĩ đến……Hình như Kế Tử Thu không quần áo gì!
Quần áo của y không nhiều lắm, phòng để quần áo trong phòng ngủ chính chỉ dùng một bộ phận nhỏ, sau khi Kế Tử Thu chuyển đến, liền đem quần áo đặt trong phòng để quần áo của y.
Mà quần áo Kế Tử Thu cũng đồng dạng không nhiều lắm!
Ngoại trừ phải chuẩn bị lễ phục cho Kế Tử Thu, y hẳn là phải thêm vào một ít y phục bình thường nữa….
Giờ đi mua liền!
Từ từ, mua quần áo, các loại phối sức cũng muốn mua một ít, nam nhân cũng nên có mấy cái đồng hồ không tồi!
Đồ gia dụng trong nhà gì đó cũng quá ít, liệu y có nên tìm một người đến nhà nhìn xem, rồi phối hợp gia cụ này kia với nhà y?
Còn có giúp việc có cần mời một người không? Từ từ, cái này vẫn là thôi, y không muốn người khác ở lại nhà y, vẫn là giống như trước đây vậy, bảo bên bất động sản tìm người định kỳ quét dọn cho y……
Trong lúc nhất thời, Tô Mặc Tu suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vô tâm làm việc.
Y bên này không có xem trọng công ty gì đó, Trương Chí bên kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-tinh-2/1999350/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.