Ngôn Cảnh Tắc mang theo toàn bộ gia sản của ma tu bị mình giết chết, rồi rời khỏi huyệt động mà nguyên chủ sáng lập.
Nguyên chủ lần này rời Kình Thiên Tông ra tới thăng cấp, mang không nhiều đồ cho lắm, còn toàn bộ tiêu hao xong rồi —— hắn biết mình hơn phân nửa sẽ chết, liền để lại tất cả gia sản ở Kình Thiên Tông, tính toán để lại cho hậu bối.
May mắn có một ma tu tới, bằng không trên người Ngôn Cảnh Tắc một khối linh thạch cũng chẳng có, trên đường trở về sẽ rất gian nan.
Đương nhiên hiện tại cũng không dễ dàng.
Nguyên chủ thăng cấp sâu trong núi non Quỳnh Sơn, nơi này phi thường nguy hiểm, cũng không có người nào, hắn phỏng chừng phải đi mất mấy tháng mới có thể đi ra ngoài.
Sau khi xuyên thành một người trâu bò ngầu lòi như vậy, chuyện đầu tiên hắn phải làm thế mà lại là đi bộ mấy tháng ra khỏi núi lớn nguy hiểm….
Ngôn Cảnh Tắc cảm thấy mình có hơi thảm.
May mà từ trên người ma tu kia được đến pháp khí mặt nạ vô cùng lợi hại, không chỉ có thể hoàn toàn thay đổi bộ dáng hắn, còn có thể che giấu hơi thở hắn, làm bọn yêu thú đáng sợ trong núi non Quỳnh Sơn, tất cả đều bỏ qua hắn.
Ngôn Cảnh Tắc đi đi dừng dừng, một bên quen thuộc các loại pháp quyết, một bên dùng gia sản của ma tu kia tới dưỡng thương, bất tri bất giác đã đi được một tháng.
Ma tu kia có một cái túi trữ vật, một cái nhẫn trữ vật, túi trữ vật đều để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-tinh-2/1999358/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.