Người Tô gia tuy đều tu luyện, nhưng bọn họ có thói quen mặt trời mọc thì làm việc mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, buổi tối đều sẽ ngoan ngoãn ngủ.
Đêm qua ngủ ngủ một giấc, trong bọn họ có vài người đột nhiên cảm thấy có gì đó không thoải mái, chợt tỉnh lại, nhưng nhìn nhìn xung quanh không hề phát hiện khác thường, liền tiếp tục ngủ.
Chờ tới hôm nay……
Sau khi hừng đông lên, người Tô gia cảm thấy rất không thích hợp.
Bọn họ từ khi đi lên ngọn núi này thì có một loại cảm giác chuột sa chĩnh gạo —— nơi này linh lực quá dư thừa, làm cho bọn họ phi thường thoải mái!
Sinh hoạt ở địa phương như vậy, bọn họ khẳng định có thể sống lâu thêm mấy năm, tu luyện lên cũng càng thêm nhẹ nhàng, trồng trọt thì càng không cần phải nói —— linh thực sinh trưởng ở nơi như vậy, lớn lên nhanh không nói, phẩm chất còn càng tốt hơn nữa!
Bọn họ cảm thấy nơi này chẳng khác nào tiên cảnh!
Nhưng mà hôm nay…… Linh lực đâu?
Tại sao xung quanh không có tí linh lực nào?
Người Tô gia trợn mắt há hốc mồm, sau đó lập tức xuống ruộng cứu vớt linh thực ngay.
Sau khi xung quanh không còn linh lực nữa, tất cả linh thực đều uể oải, đặc biệt không có tinh thần.
Người Tô gia mất không ít công phu mới làm những linh thực đó sống sót, lại hai mặt nhìn nhau rất khó hiểu: “Linh lực trên núi sao lại không còn nữa?”
“Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Tối hôm qua hình như ta bị quỷ áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-tinh-2/1999384/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.