[6.Biến cố]
"Mẹ nói gì??? Hôn thê?" Lưu Tử Nha mồm còn ngậm bần chải đánh răng đầy bọt, mặt ngơ ngơ vẫn chưa tỉnh ngủ nhìn bà Hoa đang chọn trang phục cho cô.
Trên giường cô giờ này đang lấp đầy gần mười bộ tây trang đủ kiểu đủ màu thật hoa mắt.
Mới vừa ngủ dậy đã nghe tin động trời thế này thật không thể tiếp thụ nổi, cái gì mà hôn thê, giờ nào rồi mà vẫn còn cái chuyện hai nhà định cưới trước cho con từ nhỏ chứ!
"Mẹ nói thật chứ? Gặp nhau từ lúc còn bỉm sữa mà đã đính hôn, bây giờ còn chưa biết người ta mặt mũi tính cách ra sao mà đã đính hôn...aishhhh...Ba mẹ thật là..." Cô bực bôi quơ lấy chiếc điện thoại rồi lăn ra vườn nhắn tin với Hoắc Tử Nam.
Nghĩ cũng bực nên đành gọi điện thẳng.
Ở bên kia, Hoắc Tử Nam đang gật lên gật xuống vì buồn ngủ bởi môn lịch sử quá nhàm chán cộng thêm tiếng ru êm ái của vị giáo viên già khiến cậu đắm chìm trong giấc mơ thì bông điện thoại vang lên khiến cả lớp được một trận tỉnh ngủ, ai cũng ngáo ngơ nhìn thủ phạm phá hỏng giấc mơ đẹp của bọn họ.
"Bạn học Lưu! Nếu khong muốn học giờ của tôi thì bạn có thể ra ngoài, đừng làm phiền cả lớp" Vị giáo viên già nhăn mặt.
"Vâng, em ra đây" Anh rất tỉnh và rất đẹp trai, bỏ lại một câu rồi chạy ra ngoài.
Cả lớp câm nín, vị giáo viên già trợn mắt bất lực.
"Sao vậy? Em không đi học hay sao mà có thời gian gọi cho anh?"
"Anh chưa kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-toi-la-song-sinh/1654593/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.