[2.Ơ?Tên này có khuôn mặt giống mình]
"Sao còn chưa về nữa?" Trương Ý Quyên chẳng thể hiểu nổi con bạn của mình nữa, làm bạn với nha cũng gần một năm rồi, thấn lắm đấy, ấy vậy mà nó có bao giờ kể cho cô nghe những chuyện làm nó phiền lòng đâu. Cái con nhỏ này vừa cứng đầu mà vừa đáng ghét nữa.
"Tui không muốn về nhà bây giờ...ngồi lại một lát. Tui còn phải khóa của lớp nữa" Lưu Tử Nha chậm chạp bỏ sách vở vào cặp một cách nặng nề.
"Hazz...có gì thì cứ tâm sự với tui, bà để trong lòng thì rất phiền."
"Bà suy nghĩ nhiều rồi đó. Về đi má! Con còn phải khóa cửa lớp" Cô nàng cười khanh khách mà không biết rằng điệu cười của mình bây giờ rất méo mó.
"Vậy tui về trước...bà cứng đầu lắm" Trương Ý Quyên rời khỏi lớp rồi hòa vào dòng người đang vội vã về nhà kia.
Ráng chiều trải dài trên mặt đường bê tông. Trên đường lác đác người qua kẻ lại, Lưu Tử Nha lê chân chậm chạp trên đường, cô ước gì con đường này dài ra, bản thân mình sẽ rất lâu mới về đến nhà.
"Bánh bao!" Một bàn tay vỗ vai Lưu Tử Nha khiến cô dúng lại, nghiêng đầu về phía đối phương.
Là một thiếu niên, trông có vẻ bằng tuổi...mà khoang đã!
Người này nhìn rất quen mắt!
"Gọi tôi?" Lưu Tử Nha hỏi thì thiếu niên liền gật đầu, khuôn mặt hớn hở với nụ cười như tia nắng ban mai trên môi khiến cô nàng tò mò. thiếu niên này rất đẹp, ăn mặc cũng rất phong cách, trông có vẻ là con nhà giàu nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-toi-la-song-sinh/1654599/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.