Khi Yên sứ lui ra rồi, Tề vương bàn nói với Chung hậu rằng:
- Ngự thê phải ráng làm sao cho khỏi mất thinh danh.
Chung hậu nói:
- Việc ấy có khó chi, bệ hạ chớ lo mà nhọc dạ.
Tề vương cả mừng, rồi lại hỏi rằng:
- Chẳng hay Ngự thê tính ở chỗ nào mà khảy đờn ấy?
Chung hậu nói:
- Xin Bệ hạ chớ lo, để mặc tôi lo liệu.
Nói rồi liền hạ chỉ truyền đòi thợ mộc cho nhiều, dạy ra nới trước cửa Ngọ môn, cất một cái đài bề cao chín trượng, rồi treo bông kết lụa, trên dưới cho chỉnh tề, teong ngoài cho sạch sẽ; lại đặt bàn hương ná, xông đất kỳ hương phải làm tức tốc cho đúng kỳ, nếu trể nải, thì thảy đều bị xử trảm. Ai nấy đều lãnh chỉ lo lắng lập đài. Chung nương nương lại truyền chỉ cho Huỳnh môn quan đi rao khắp 11 nước quanh dân, cùng là trong nước bất kỳ Cống giám sinh viên, hoặc là Cử nhân cùng là bá tánh, đdều tụ tới nghe đờn. Lịnh chỉ truyền đưa ra chưa đầy một ngày thì đã lập rồi, quan quân bèn vào tâu rằng:
- Mười một nước quanh dân, và bá tánh đã tụ tới đủ rồi.
Chung nương nương liền khiến sắm sửa phụng liễn đi với Tề vương, hai bên nhạc trổi đờn ca, bát âm tề tấn chẳng bao lâu ra tới Ngọ môn, Nương nương bèn xuống xe, Yên sứ là Tấn Anh bước tới quỳ mọp tâu rằng:
- Tôi hầu đợi Nương nương khảy coi thể nào, đặng có trở về phục chỉ, kẻo Chúa tôi trônng đợi.
Chung nương nương cười rằng:
- Ngươi hãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-vo-diem/1182203/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.