"Tôi thực sự không có làm."
Khi ấy tôi đang ở đồn cảnh sát, có miệng mà không thể giải oan.
Tôi kích động: “Vậy để Hà Miêu Miêu tới đối chất với tôi, con bé có thể vẽ ra thứ đó thì nhất định cũng thấy được đặc điểm trên cơ thể tôi.”
"Chỉ cần có thể kể ra một điểm, tôi lập tức nhận, muốn ngồi tù thì ngồi tù, muốn xử bắn thì xử bắn, tôi đều nhận hết."
Kết quả, không khó đoán.
Hà Miêu Miêu chẳng nói được gì.
Tôi từng gặp tai nạn ô tô, phần đùi bị rách nặng, phải may 11 mũi và để lại một vết sẹo lớn.
Giả sử tôi thực sự xâm hại Hà Miêu Miêu, lẽ nào cô ta lại không hề biết vết sẹo đó!
Nhưng Hà Miêu Miêu khóc sướt mướt nói: “Lúc đó con quá sợ hãi, không dám nhìn.”
Nói đúng lý hợp tình đến mức ngay cả vợ tôi cũng suýt tin là thật.
Rốt cuộc, có người phụ nữ nào lại muốn dùng danh tiếng, sự trong sạch của bản thân để hãm hại người khác?
Huống hồ là một đứa trẻ 12 tuổi.
Giây phút đó tôi thật sự bất lực.
Tôi quỳ trước mặt vợ, lập lời thề: “Nếu anh làm chuyện có lỗi với em, mẹ anh sẽ vĩnh viễn đoạ đày ở 18 tầng địa ngục, vạn kiếp không thể siêu sinh”.
Ba tôi mất trong một vụ tai nạn khi tôi còn rất nhỏ, từ đó mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau, bà ngậm đắng nuốt cay nuôi tôi khôn lớn, ăn học thành tài.
Trên đời này, mẹ là người tôi để tâm nhất, vợ tôi biết rất rõ điều đó.
Thậm chí sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuoc-toi/457432/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.