Lúc này, nàng nghe được Huyền Tụng dùng đạo lữ truyền âm: "Đừng sợ, không có chuyện gì, bọn họ không phát hiện ra."
"Vì sao? Bọn họ đều đang nhìn ta."
"Nếu có một ngày chính phái bị diệt, không nhất định là công lao của Ma môn, cũng có thể do bọn họ tự chết vì ngu xuẩn."
Ở trong mắt của Huyền Tụng đồ tử đồ tôn của hắn lúc nào cũng ngu xuẩn đến không có thuốc chữa.
Cố Kinh Mặc ngồi bên cạnh Huyền Tụng, người dựa gần với Huyền Tụng ở bên kia lan can, thân thể xiêu xiêu vẹo vẹo.
Nàng dùng đạo lữ truyền âm cho Huyền Tụng, hỏi: "Người đứng ở phía dưới chủ trì đại cục là người giỏi đánh nhau nhất trong này sao?"
Huyền Tụng rất nhanh phủ nhận: "Không, là biết ăn nói nhất."
Cố Kinh Mặc gật đầu, lại hỏi: "Vậy ở đây ai là người giỏi đánh nhau nhất?"
Vấn đề này làm Huyền Tụng thật sự bất đắc dĩ, cuối cùng trả lời: "Lý Từ Vân."
"Sư phụ chàng?"
"Ừm." Nếu Cố Kinh Mặc ngứa tay nhất định phải khiêu chiến ai đó, đại khái có thể tới khiêu chiến Lý Từ Vân, Lý Từ Vân không dám nặng tay với sư mẫu, Huyền Tụng có thể yên tâm một chút.
Lúc này, tu giả trong Vượng Giác lâu đã tương đối đông đủ, người chủ trì trước tiên vụng trộm nhìn Huyền Tụng một cái, lúc này mới cao giọng nói: "Lưu mỗ chẳng qua đức mỏng, cũng nhờ chư vị không chê mới có thể đứng ở đây —— "
Huyền Tụng nghe thấy Cố Kinh Mặc truyền âm qua: "Có ý gì?"
Huyền Tụng khó có dịp kiên nhẫn, đơn giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-bac-huyet-te-ma-ton-nang-vi-cai-gi-khong-vui/2645100/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.