Ba ngày sau Huyền Tụng mới trở lại Duyên Yên các.
Sau khi hắn trở về không lập tức đi gặp Cố Kinh Mặc, mà ngồi một mình trong Trưởng Lão Các dùng dây đỏ quấn quanh một khối đá, cuối cùng làm thành một sợi dây chuyền.
Sau khi hoàn thành hắn thử ước lượng ngắn dài trên người mình, dường như vừa đủ.
Nam Tri Nhân đã nghe nói tới chuyện ở Thanh Hữu tự, đầy nước mắt chạy đến tìm Huyền Tụng.
Sau khi thấy Huyền Tụng trong Trưởng Lão Các cũng không dám nhiều lời, chỉ quy củ đứng chờ ở một bên.
Thấy Huyền Tụng làm xong, nàng mới đi qua.
Huyền Tụng lúc này đứng dậy, nhưng không thể đứng vững, người hơi nghiêng ngả, tay vịn lấy mặt bàn mới chống được người lên.
Đầu tiên là hao hết linh lực đi cứu Hoàng Đào, bây giờ lại lấy yêu đan ra đặt ở Thanh Hữu tự, hao tổn liên tiếp khiến hắn không thể nào chống đỡ, suy yếu đến mức đứng cũng khó khăn.
Nam Tri Nhân bước nhanh tới, nói: "Sư phụ, người ngồi xuống, con độ linh lực cho người."
"Không cần, ta nghỉ ngơi một lúc là được." Huyền Tụng ngồi xuống lần nữa, hỏi thăm: "Những chuyện kia xử lý thế nào rồi?"
Nam Tri Nhân bẩm báo chi tiết: "Chuyện Vũ Kỳ Sâm và một đệ tử khác bị đoạt xá đã giải quyết, về lại bản thể của mình.
Vì hai người không tinh thông thuật đoạt xá nên cơ thể vẫn chưa phục hồi như cũ, có lẽ cần phải tĩnh dưỡng một thời gian, có điều cũng không đáng ngại."
Huyền Tụng trả lời rất nhẹ: "Ừm, còn gì nữa không?"
"Nơi bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-bac-huyet-te-ma-ton-nang-vi-cai-gi-khong-vui/2645156/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.