Ta ở Đông Cung nhàn rỗi g.i.ế.c thời gian, dù có vắt óc suy nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra được mình đã quên mất điều gì.
Ma ma bảo ta đi hỏi Thẩm Nghiễn Chu, nói hắn nhất định biết.
Ta… Ta mới không muốn đi đâu!
Ta và tiểu thị vệ đi khắp những nơi từng đến ở kiếp trước, vậy mà một chút manh mối cũng không có, lại vô tình nhìn thấy một nửa nút đồng tâm dưới gốc cây bồ đề sau vườn.
Thẩm Nghiễn Chu, được lắm! Ta liếc nhìn hai lần, bảo tiểu thị vệ chôn nửa nút đồng tâm còn lại xuống đất cùng với cái này.
Quyết định đoạn tuyệt quan hệ với tên tra nam sủng thiếp diệt thê này!
Quan trọng nhất là ta đã gom đủ bạc để nuôi sống tổ tông mười tám đời rồi, phải rời khỏi cái chốn quỷ quái Đông cung này thôi.
Hơn nữa bệnh tình của Hoàng thượng ngày càng trở nặng, nếu không đi bây giờ, chờ đến lúc Thẩm Nghiễn Chu đăng cơ…
Nhỡ đâu hắn phong ta làm Hoàng hậu thì càng khó đi hơn, còn nếu không phong ta làm Hoàng hậu, thể diện của ta biết giấu đi đâu?
Nghĩ đến đây, ta lại bảo tiểu thị vệ đào nút đồng tâm lên, chuẩn bị mang nó đi “tính sổ” với hắn.
Tuy tiểu thị vệ có chút do dự, nhưng vẫn làm theo lời ta, thấy cậu ta nghe lời như vậy, ta quyết định khi đi nhất định sẽ dẫn hắn theo.
Dù sao ai mà không muốn có một tiểu thị vệ ngoan ngoãn nghe lời như vậy chứ?
“Tiểu thị vệ, có muốn cùng ta rời khỏi Đông Cung không? Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-chau/2755475/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.