Ta im lặng, cầm kiếm đi gặp Lệnh Doanh, không thể nào chịu đựng nổi cuộc sống như con rối trong tay hắn ta nữa.
Lệnh Doanh mỉm cười, dùng hai ngón tay kẹp thanh kiếm của ta lại, bởi vì mẫu thân vẫn còn trong tay hắn.
Cẩm Hân
Hắn ta nói, chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này, hắn sẽ thả ta, mẫu thân và cả Minh Sơ nữa.
Bằng mọi giá phải ám sát Thái tử nước Khương, Thẩm Nghiễn Chu.
Bởi vì Thẩm Nghiễn Chu là chiến thần của Khương Quốc, cũng là người mà Lệnh Doanh vừa ngưỡng mộ vừa căm ghét nhất, là hòn đá ngáng đường trên con đường thống nhất thiên hạ của hắn ta.
Không có hắn, giang sơn của hai nước Nam Bắc sẽ dễ dàng rơi vào tay hắn ta.
Ta gật đầu đồng ý, lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Nghiễn Chu là trong đống cỏ khô ở Khâu Hoài sơn.
…
Khi ta muốn biết tiếp theo đã xảy ra chuyện gì, thì bỗng nhiên tỉnh giấc.
Ta đang nằm trên giường ấm áp, trước mặt là Lệnh Doanh.
Hắn đã khoác lên mình hoàng bào, trở thành Hoàng đế cao cao tại thượng, nhìn thấy ta tỉnh lại, trên mặt lộ ra vẻ ân cần thăm hỏi giả tạo.
“A Khương, muội tỉnh rồi sao? Khỏe hơn chút nào chưa?”
Ta không trả lời, đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Minh Sơ.
“Muội tìm tên ám vệ đó à?” Hắn mấp máy môi: “Lúc tuyết phong sơn, hắn đã cõng muội đi suốt bảy ngày bảy đêm, người của trẫm nhìn thấy, đã đưa cả hai người về đây.”
“Huynh ấy đâu?”
“Ở phòng bên cạnh, muội yên tâm, hắn không sao.” Thấy ta không tin, hắn liền giơ tay cam đoan, sau đó sai cung nữ bưng thuốc đến, ngồi bên giường đút thuốc cho ta.
“A Khương, chẳng lẽ muội nghĩ hoàng huynh sẽ hạ độc muội sao?” Hắn thổi nguội bát thuốc, từng thìa từng thìa đút cho ta uống.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.