Ta và Minh Sơ dưỡng bệnh trong cung ba tháng, trong lòng ngày càng bất an, giống như có thứ gì đó quan trọng sắp rời xa ta.
Đến Khương Quốc, chúng ta đến phủ Thừa Tướng trước, dưới sự giới thiệu của ông ấy, ta đã được gặp Thẩm Nghiễn Chu đang hấp hối trên giường bệnh.
Hắn nằm trên long sàng, thoi thóp thở, bên cạnh là Từ Chỉ Quân ôm con nhỏ khóc lóc thảm thiết.
Từ Chỉ Quân đã trở thành Hoàng hậu, nhưng lại sắp mất đi phu quân của mình.
Ta không hiểu, tại sao Thẩm Nghiễn Chu vẫn còn tràn đầy sức sống hôm đó, lại đột nhiên lâm bệnh nặng như vậy?
Từ Chỉ Quân vừa khóc vừa nói: “Là do tiện nhân đó, ả ta vẫn luôn cho Bệ hạ uống thuốc độc mãn tính, đến khi Bệ hạ phát hiện ra thì đã muộn rồi.”
Cẩm Hân
Tết Nguyên đán năm nay, bệnh tình hắn trở nặng, đến giờ đã không thể xuống giường được nữa.
Thẩm Nghiễn Chu trách móc Từ Chỉ Quân vài câu, nhưng vẫn là giọng điệu yếu ớt, uống một bát canh sâm mới lấy lại chút sức lực.
Hắn ta nhìn Minh Sơ với ánh mắt trách móc: “Sao ngươi lại đưa Chưởng Châu về đây? Chẳng phải đã nói là sẽ không bao giờ quay về nữa sao?”
Hắn ta vừa nói vừa ho khan, sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, mới lấy từ dưới gối ra một tờ hưu thư đã được chuẩn bị sẵn: “Chưởng Châu, ta đã chuẩn bị nó từ lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội đưa cho nàng.”
Ta nhận lấy hưu thư, tim như thắt lại.
Nhưng hắn lại bảo ta đừng khóc, phải sống thật vui vẻ.
“Thực ra ta đã biết mình sống không được bao lâu nữa rồi, chuyện năm đó, xin lỗi nàng.”
Ta lắc đầu nguầy nguậy, không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, không ngờ hắn đã âm thầm làm rất nhiều chuyện vì ta.
“Minh Sơ nói, nàng đã nhớ ra tất cả rồi, kỳ thực năm đó ta cho nàng uống thuốc quên sầu, là muốn nàng quên đi những chuyện không vui, sống một cuộc sống tự do tự tại, nàng đừng trách ta nhé?”
“Chỉ là sau đó ta mới biết, trong thuốc quên sầu có pha thêm Tử U Đằng, là một loại thảo dược gây ảo giác, nhưng thấy nàng không sao, ta mới yên tâm.”
“Minh Sơ là người tốt, giao nàng cho hắn, ta rất yên tâm.”
“Trong kho của Sùng An Điện có bộ hỷ phục ta chuẩn bị cho nàng, còn có hai trăm rương của hồi môn, mong rằng bảo bối của ta có thể đường hoàng gả cho người có thể bảo vệ nàng cả đời.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.