(Mất hai trang)
... đó, vội đưa mắt ngó lại đã nhận ra Bích Nhãn Quỷ đang ngồi vận công cách đó không xa.
Bạch Cương lập tức xông tới quát lớn :
- Lãnh Thế Tài, ta đang muốn tìm kiếm thì ngươi lại dẫn xác tới đây?
Bích Nhãn Quỷ Lãnh Thế Tài ngước nhìn lên, hắn thấy ánh mắt căm thù nảy lửa của Bạch Cương, nhưng cứ bình tĩnh cười khà khà và bảo :
- Sư đệ quả là công lực phi phàm, lúc nhập định luyện công ở Cung Mê Hoàn đã có sương trắng bốc lên. Ngu huynh dù cho luyện thêm ba mươi năm nữa cũng không đạt tới trình độ ấy.
Thấy Lãnh Thế Tài xưng hô với mình là huynh đệ thì Bạch Cương nổi giận hét to :
- Nói bậy, ai là sư đệ của ngươi?
Bích Nhãn Quỷ lại cười lạt đáp :
- Ngu huynh đã nghe sư thúc Thiên Độc Thánh Thủ nói về việc nhận ngươi làm đệ tử ký danh. Tại sao ta không thể gọi ngươi là sư đệ?
Bạch Cương tuy có lòng kính phục Thiên Độc Thánh Thủ nhưng Bích Nhãn Quỷ có thể là hung thủ ám hại Hổ thúc thúc, làm sao chàng có thể coi hắn là sư huynh?
Chàng liền nói :
- Thiên Độc lão tiền bối mượn danh nghĩa giao đấu để ngầm truyền mười ba thức Độc Công cho ta, đó là việc tự ý đơn phương của tiền bối. Ta chưa bái nhận lão tiền bối là sư phụ thì chưa thể gọi là đệ tử được.
Bích Nhãn Quỷ cười hề hề :
- Tuy danh nghĩa chưa phải sư đồ, song thực tế đã được dạy võ công, ta tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-hon-chieu/569176/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.